XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 52

 "Tích Tuyết?" Lạc Thiên Uy vẫn ở trong phòng suy nghĩ làm thế nào có thể gặp được cô, không nghĩ đến vừa ngẩng đầu, người ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện trước mắt mình.

"Thiên Uy!" Lạc Tích Tuyết chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt u sầu nhìn hắn: "Tôi đến kết thúc ân oán giữa chúng ta."

Vừa nói, cô móc ra từ trong túi một cây súng lục, chỉa vào ngực Lạc Thiên Uy.

Lạc Thiên Uy nhìn mũi súng cô hướng về phía ngực mình, giống như được giải thoát cười một tiếng: "Cầm nó...giết anh đi, cảm ơn!"

Lạc Tích Tuyết sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Anh thật muốn tôi giết anh?"

Trong mắt Lạc Thiên Uy lấp lánh nước mắt, buồn bã thở dài: "Anh biết em không thương anh, nhưng anh không thể không có anh, nếu em không chịu ở cùng một chỗ với anh, vậy thì cầm nó giết anh đi, anh có thể chết trong tay người phụ nữ mình yêu nhất, kiếp này cũng không tiếc."

Lạc Tích Tuyết cau mày, tức giận nói: "Lạc Thiên Uy, anh có thể đừng cố chấp như vậy hay không?" Vừa nói, cô đã đau đớn nghẹn ngào.

Lạc Thiên Uy nhìn bộ dạng thương tâm của cô, trong lòng đau xót: "Nếu như anh chết, có thể làm cho lòng em dễ chịu hơn, em hãy giết anh đi. Anh sẽ không trách em, Tích Tuyết, anh yêu em như vậy, làm sao lại trách em được."

"Ngu ngốc!" Lạc Tích Tuyết nhắm mắt lại khóc nức nở, mang súng lục trên tay nhét vào trong tay Lạc Thiên Uy, rồi lùi lại sau: "Cầm nó, anh đi đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh."

"Không!" Lạc Thiên Uy ngăn cô muốn ra khởi cửa, chăm chú nhìn cô, kiên trì nói: "Nếu như, em không đi cùng anh, anh nhất định sẽ không đi."

"Đủ rồi, Lạc Thiên Uy, anh hãy tha cho tôi đi." Lạc Tích Tuyết khó chịu bịt lỗ tai: "Tôi sắp điên thật rồi."

"Tích Tuyết." Lạc Thiên Uy cắn răng, gằn từng chữ: "Nếu như, em không đi cùng anh, anh sẽ không đi, anh thà rằng rơi vào tay cha em chịu khổ, chí ít như vậy, anh còn có thể gặp được em."

"Anh có thể đừng nổi điên như vậy được hay không." Lạc Tích Tuyết không biết làm sao, vừa định nói thêm gì đó, đúng lúc có vệ sĩ đi vào, thấy hai người ở chung một chỗ.

Lạc Tích Tuyết sốt ruột đẩy Lạc Thiên Uy, lớn tiếng nói: "Ngu ngốc, Lạc Thiên Uy, anh cái tên ngốc này, anh đi mau."

Không đợi Lạc Thiên Uy lên tiếng, đã có nhóm vệ sĩ chạy đến, bao vây ở cửa.

Lạc Tích Tuyết lúc nguy cấp chợt nảy ra một cách đối phó hữu hiệu, kéo tay cầm súng của Lạc Thiên Uy chỉa vào đầu mình, thấp giọng nói với anh: "Giữ chặt hai bên tôi, để bọn họ thả anh đi."

Chương 148: Chỉ Cần Em Bên Tôi Ngày Cuối Cùng Thôi!


Editor: Trâm Trần

Lạc Thiên Uy ôm Lạc Tích Tuyết một đường rời đi, rốt cuộc đi tới trươc một bãi biển. Lạc Thiên Uy buông cô ra thâm tình khẩn thiết nói:”Tích Tuyết, chúng ta cùng đi đi, tôi không thể không có em”.

Lạc Tích Tuyết cười khổ một cái:”Anh hãy đi đi, tôi sẽ không đi cùng với anh, giúp anh trốn được lần này coi như tôi và anh khong còn nợ gì nhau”.

Mặc kệ tương lai xảy ra bất kỳ chuyện gì cô cùng anh đều không có bất kỳ lien hệ nào, quá khứ khở sở trước kia lại chướng ngại tương lai sau này bọn họ chung quy không thích hợp ở chung một chỗ.

“Không!” Lạc Thiên Uy vẫn cố chấp kiên trì như cũ:”Tôi nói rồi, em không đi tôi cũng sẽ không đi”.

“Vậy anh cứ ở lại đây đi, chờ ba của tôi tìm ra anh sau đó giết chết anh, nếu anh không đi thì cứ ở lại đây đi, tôi mặc kệ anh!” Lạc Tích Tuyết tức giận quát, xoay người định rời đi.

“Có thể dành một ngày cho tôi được không?” Lạc Thien Uy từ phía sau ôm chặt lấy cô:”Chỉ cần một ngày thôi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi một ngày thôi là tốt rồi”.

“Anh!” Lạc Tích Tuyết ngẩn người, không hiểu vì sao Lạc Thiên Uy lại cố chấp như vậy.

“Tôi biết rõ bây giờ tôi chưa có đủ năng lực đề dành được em, ba em và na tôi đều không đồng ý cho chúng ta ở bên cạnh nhau chỉ là Lạc Tích Tuyết, em yên tâm đi, một ngày nào đó tôi sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó sẽ không có ai đem chúng ta tách rời ra được”. Lạc Thiên Uy ôm cô, đau long nói ra từng câu từng câu một.

Anh không phải không nhận thức được tình hình thực tế, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, anh không muốn tách khỏi cô một phút giây nào cả, nhưng bây giờ tình huống xem ra anh không thể không cùng cô chia lìa. Nhưng anh sẽ không bỏ qua, có một ngày khi anh có đủ năng lực một tay che trời, ai cũng không ngăn cản được anh yêu cô.

“Thiên Uy!” Lạc Tích Tuyết xoay người, nhìn người con trai nhỏ hơn cô 4 tuổi trước mặt này, đối với lời thề của anh cô chợt cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Bọn họ thật có thể không? Vứt bỏ tất cả chỉ vì tình yêu, vì muốn ở chung một chỗ.

Nhưng Lạc Thiên Uy hiện tại mới mười bảy tuổi, anh đối với cô có thể duy trì cảm giác lâu dài đó được hay không, cô không biết nhưng cô biết một điều rằng giờ phút này anh đưa ra yêu cầu với cô, cô căn bản không có cách nào cự tuyệt được.

“Tích Tuyết, đồng ý với tôi, hãy theo tôi một ngày, tôi chỉ muốn một ngày cuối cùng này được ở bên cạnh em thôi” Ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói cố chấp.

“Tốt, tôi có thể cùng anh, chỉ là…” Lạc Tích Tuyết cắn môi gật đầu một cái, chợt ngẩng đầu lên:”Anh phải đồng ý với tôi, ngày mai anh nhất định phải bình an rời khỏi chỗ này”.

“Được, chỉ cần có thể cùng em ở chung một chỗ, như vậy cũng quá tốt rồi!” Lạc Thiên Uy hưng phấn ôm cô, hai người trên bãi cát trắng bắt đầu rượt đuổi nhau, người chạy người bắt.

Trời xanh trong, biển xanh trong, hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng đi trên bãi cát trắng mịn, cùng dựa vào nhau.

Nhưng bọn họ không chú ý ở bãi cát phía sau, có hai mục quang chăm chú quan sát họ.

“Ba, thật phải làm như vậy sao?” Phương Tử Nhan nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy, thật không đành long phá hư thờia khac tốt đẹp như vậy.

“Tử Nhan, chẳng lẽ con quên năm đó Lạc Thiên Uy đã giết chết mẹ con như thế nào rồi sao?” Phương Tiêu Thần nheo tròng mắt lại, trong con ngươi thoáng qua tia âm lãnh:” Đây là báo ứng của hắn, chúng ta phải trả thù cho mẹ con”.

Dù phải lợi dụng đứa con gái mềm yếu của mình là Lạc Tích Tuyết, ông cũng không tiếc đưa Lạc Thiên Uy vào chỗ chết.

“Nhưng nếu chị sau này biết chân tướng sự thật, có thể hận chúng ta hay không?” Phương Tử Nhan khó tránh khỏi lo lắng hỏi lại, tối hôm qua ba muốn cô lừa gạt chị Tích Tuyết đi gặp Lạc Thiên Uy, cô nói những lời dối trá kia với chị của mình, đến bây giờ vẫn thấy thật khó chịu trong long.

“Sẽ không có một ngày như vậy đâu, Tích Tuyết vĩnh viễn không thể nào biết được là chúng ta giết Lạc Thiên Uy!” Phương Tiêu Thần vẻ mặt kiên ddingj nói, nắm chặt quả đấm lại thành mấy phần.

Để cho bọn họ hạnh phúc them một chút nữa đi, ngày mai bọn họ phải đối mặt với sinh ly tử biệt.

Đêm khuya, mặt trời buổi chiều dần dần lặn xuống phía tây, bầu trời xanh thẳm cùng biển trong vắt tiếp giáp chung một chỗ tạo thành một cảnh tượng không thể nào tuyệt vời hơn.

Lạc Tích Tuyết đứng trước biển, giang hai tay ra, như đang ôm ấp biển rộng cùng bầu trời vào người vậy, nhắm mắt cảm thụ phần cảm giác khó có thể nào quên được này, vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào giờ khắc này thì thật tốt biết mấy, chỉ tiếc một ngày chỉ có 24h mà thôi.

“Đang nhìn cái gì??” Lạc Thiên Uy bước từng bước chân linh hoạt cùng nhẹ nhàng bước đến phía sau của cô, vòng tay ôm lấy eo cô, cằm chống trên đầu vai của cô, ngửi hương thơm nhè nhẹ mà say mê từ người của cô.

“Ánh trời chiều”. Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết nhìn chân trời xa xa, tựa như rất tự nhiên mà đáp.

“Ánh mặt trời chiều cũng không đẹp bằng em!” Lạc Thiên Uy khẽ nghiêng mặt sang bên, si mê nhìn dung nhan xinh đẹp của người con gái trong ngực mình, tay khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của cô.

Lạc Tích Tuyết cười cười, không nói gì. Cảm thấy tấm mắt nóng rực của Lạc Thiên cô cũng không có trốn tránh, chăm chăm nhìn về phương xa, tựa như đã đón nhận những động tác than mật của anh, cô không có giãy giụa, mà là buông lỏng than mình hơn đem toàn bộ sức nặng đặt trên người của anh, xem anh như là điểm tựa của cuộc đời mình.

Lạc Thiên Uy thấy vậy càng ôm cô chặt hơn, bên môi dâng lên nhất mạt nụ cười thoả mãn, anh cúi đầu, lửa nóng bao phủ lấy cần cổ trắng nõn của cô, lưu lại những dấu hôn nóng bỏng.

“Thiên Uy, đừng như vậy, bị người khác thấy đó”. Lạc Tích Tuyết không ngừng né tránh, than thể ngày càng khẩn trương hơn, không ngừng được mà run rẩy.

“Đừng lo lắng, sẽ không có ai nhìn thấy đâu!!” Lạc Thiên Uy càng ôm chặt cô hơn, bàn tay đã leo lên trước ngực của cô dò xét đi vào, cách lớp áo lót mỏng vuốt ve dịu dàng.

“Nhưng em không có thói quen như vậy, ưm!” Mặt của cô đỏ như trái cà chua, cô cuống quýt nghiêng đầu, muốn tránh đi sự xâm phạm của anh.

Ai ngơ cú tránh né này lại làm cho gò má của cô dính sát vào môi của anh.

“Tích Tuyết, tại sao em luôn hấp dẫn anh như vậy? Anh không muốn tách ra với em, thật không muốn!” Lạc Thiên Uy cắn vành tai của cô, đầu lưỡi nóng rực liếm khắp nơi, giọng khàn khan vì than thể đang dâng lên dục vọng quen thuộc, trong mắt cũng là một mảng lửa nóng.

“Anh trước để… ưm” Lạc Tích Tuyết vừa định đẩy Lạc Thiên Uy ra không ngờ môi đỏ mọng lại vừa khắc rơi trên gò má tuấn tú của anh.

Anh đắm đuối nhìn cô, hôn lên cánh môi của cô, nồng đậm nhu tình, từng thời điểm mà thưởng thức hương thơm thuộc về cô.

Lửa nóng trằn trọc dây dưa trong khoang miệng của cô, hai ngưỡi quấn lấy nhau, không khí chung quanh cũng không ngừng ấm lên.

“Tích Tuyết, anh nghĩ muốn em!” Lạc Thiên Uy đột nhiên buông Lạc Tích Tuyết ra, con ngươi thâm trầm quan sát co, trong mắt càng dâng lên ngọn lửa nóng mãnh liệt.

Chương 149- Chương 150: Sinh Ly, Tử Biệt


Edit : babynhox

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lạc Thiên Uy ôm chặt lấy Lạc Tích Tuyết, vùi đầu vào trước bộ ngực cô hít thở : "Tích Tuyết, xin lỗi, thật sự anh khống chế không nổi."

Vừa rồi cô thật sự rất đẹp, gần như hắn không không chế nổi bản thân muốn cô, hơn nửa sau khi hai người cùng qua một ngày này, lại không biết qua bao lâu nửa mới có thể gặp lại.

Lạc Tích Tuyết ôm lại hắn, bật ra hơi thở như hoa lan, cũng không có ý trách cứ: "Em biết!"

Lạc Thiên Uy thở mạnh hổn hển, nắm chặt tay của Lạc Tích Tuyết, đan chéo cùng một chỗ với hắn, mười ngón đan xen nhau: "Tích Tuyết, đồng ý với anh, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải chờ anh trở lại."

Lạc Tích Tuyết lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt ve sợi tóc hỗn độn của hắn, gật đầu đồng ý: "Ừ, em sẽ luôn chờ anh."

"Thật sao?" Lạc Thiên Uy không nhịn được vui mừng hỏi, dường như trái tim còn đang run rẩy.

"Chỉ cần anh không buông tay em, nhất định em sẽ không buông tha anh." Lạc Tích Tuyết bảo đảm nói lời thề son sắt với hắn.

Lạc Thiên Uy nhếch môi cười, cảm thấy Lạc Tích Tuyết dần dần bị hắn cuốn hút, cũng bắt đầu tiếp nhận hắn, hắn đã rất hưng phấn.

Nhưng mà nghĩ tới vừa rồi mình ngang tàng bạo ngược, lòng hắn lại áy náy: "Vừa rồi, anh có làm đau em không?"

Hắn thật sự không muốn làm cô đau, nhưng mùi vị của cô thật sự rất ngon rất đẹp, hắn không nhịn được muốn nếm trải nhiều một chút, duy trì qua một lúc lâu.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu,vẻ mặt xấu hổ.

Lúc này giọng điệu Lạc Thiên Uy mới thả lỏng xuống, cầm áo khoác choàng lên trên người Lạc Tích Tuyết, bế cô vào trong xe hơi, xuất phát đi vào thành phố.

"Oanh ——" Đi kèm với tia chớp chói mắt, ngay sau đó tiếng sấm đánh khiến lòng người run sợ, sắc trời âm u, mưa to tầm tã.

Đêm mưa vô tình, cũng là lúc người yêu xa cách.

"Chị Tích Tuyết, chúng ta nên rời khỏi." Đúng lúc Phương Tử Nhan tiến lên thúc giục, cho dù lúc này Lạc Tích Tuyết đang được Lạc Thiên Uy gắt gao .

"Ừm." Lạc Tích Tuyết cắn môi gật gật đầu, đè nén nước mắt nhìn Lạc Thiên Uy, liếc mắt nhìn lần cuối, rốt cục vẫn lên xe có rèm che của Lạc gia.

Mưa lớn hung hăng rơi rãi trên đất, tích đùng đoàng bốp tiếng vang không ngừng hạ xuống trên cửa kính xe.

Xe chuyển động, Lạc Tích Tuyết ép buộc bản thân không được quay đầu lại, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng Lạc Thiên Uy đang đuổi theo sau xe có rèm che của cô, miệng vẫn còn gọi tên cô.

Nhưng mà cô không thể dừng lại, có thể cùng hắn trải qua một ngày vui vẻ, đối với hai người bọn họ mà nói đã là xa xỉ rồi.

"Tích Tuyết, em nhất định phải chờ anh!" Dưới trận mưa to, Lạc Thiên Uy hô to với chiếc xe có rèm che rời đi, nhưng mà giọng của hắn rất nhanh bị chìm ngập giữa tiếng sấm.

Hắn xụi lơ trên mặt đất, cười thê thảm. Nhiều năm trong đời hắn chỉ muốn truy đuổi một mình cô mà thôi, tiếc là trời cao không thỏa lòng người, rất không dễ dàng mới chứng thật quan hệ của bọn họ là chân thật, mà lại bị chuyện tàn khóc này đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Tình yêu, khiến cho hắn nếm đủ chua sót trong cuộc sống, không có Lạc Tích Tuyết, hắn sống cũng không có ý nghĩa.

"Ông chủ, chúng ta trở về đi." Phong Nặc một mực yên lặng đi theo bên người Lạc Thiên Uy, thấy hắn bị thương vì tình, hắn ta cũng không giúp không được việc gì, chỉ có thể ở trong đêm mưa lạnh lẽo bung dù cho hắn.

Lạc Thiên Uy không di chuyện bước chân, chỉ là hai mắt không hề chớp về hướng Lạc Tích Tuyết rời đi, qua nửa ngày, hắn mới khẽ lên tiếng: "Ừm."

"Ông chủ, ngài ở đây chờ tôi, tôi đi lái xe tới." Phong Nặc đưa dù cho Lạc Thiên Uy, còn mình thì quay đầu đi lái xe.

Ai ngờ hắn mới vừa xoay người, liền thấy trước mặt có một chiếc xe Jeep hướng thẳng về phía Lạc Thiên Uy ——

Vẻ mặt Lạc Thiên Uy vốn ngẩn ngơ, mới vừa ngẩng đầu, ngọn đèn chói mắt chiếu trước mắt hắn một mảnh mơ hồ.

Ánh chớp cùng tiếng vang lớn, máu đỏ vẩy lên cửa kính xe, thân thể giống như diều đứt dây, rơi xuống đến ngoài giữa khe núi mấy chục mét. . . . . .

Lúc Lạc Chấn Long nhận được tin tức, lúc sốt ruột chạy tới bệnh viện, đã nhìn thấy Lạc Thiên Uy được đẩy ra từ cửa phòng mổ, toàn thân cắm đầy ống tiêm.

"Bác sĩ, con tôi, nó như thế nào?" Lạc Chấn Long lòng nóng như lửa đốt hỏi bác sĩ.

Bác sĩ thở dài: "Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

"Cố gắng hết sức? Cố gắng hết sức là ý gì ?" Lạc Chấn Long gầm thét, mạnh mẽ bắt lấy vạt áo của bác sĩ : "Nếu ông không cứu sống con tôi, tôi muốn cả nhà ông cùng chôn chung."

Bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, vị tiên sinh này bị xe đụng vàođầu, chảy máu quá nhiều, đã không cách nào cứu lại, thừa lúc bây giờ cậu ta vẫn còn một hơi thở, ngài có cái gì muốn nói nên nắm chặt thời gian mà nói với cậu ta đi."

"Thiên Uy, Thiên Uy, ba là ba đây, con có nghe thấy ba nói không?" Lạc Chấn Long liều mạng đong đưa bả vai con trai.

Nhưng Lạc Thiên Uy đã không còn sức sống, hắn há miệng thở dốc, lại phát ra tiếng nói không rõ.

"Thiên Uy, con nói cho ba biết, là ai đụng con? Là ai đã hại con ?" Lạc Chấn Long kích động hỏi, trong mắt che đầy ngọn lửa thù hận.

"Tích Tuyết" Lạc Thiên Uy cố gắng ôm lấy hai chữ từ cổ, lại tiếp tục té xỉu, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại.

"Cái gì? Thiên Uy con nói cái gì?" Vẻ mặt Lạc Chấn Long chấn động, ông khó có thể tin: "Thiên Uy, con vừa nói Tích Tuyết lái xe đụng con?"

Ánh mắt Lạc Chấn Long đờ đẩn, ông nhìn Lạc Tích Tuyết lớn lên, làm sao có thể không biết tình tình của cô, làm sao cô có thể giết con trai của ông? Trừ phi con ông bắt buộc cô cái gì, chẳng lẽ Thiên Uy đi Argentina gặp cô, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Lạc Chấn Long vẫn còn đang suy tư, nhưng Lam Thư Đình ở bên cạnh ông lại mượn cơ hội châm ngòi: "Chấn Long, tôi đã nóiLạc Tích Tuyết không phải là người tốt gì, trước kia lúc cô ta ở Lạc gia thường xuyên dụ dỗ Thiên Uy, hiện tại cô trở lại Phương gia, khẳng định là thấy Thiên Uy không để ý tới cô ta, mượn cơ hội dây dưa chưa thỏa mãn, dưới cơn giận dữ sát hại Thiên Uy."

Con ngươi Lạc Chấn Long thâm trầm, ông bình tĩnh suy nghĩ phút chốc, hạ quyết tâm: "Thư Đình, giúp tôi hẹn Phương Tiêu Thần."

"A, Chấn Long? Ông muốn đi gặp Phương Tiêu Thần?" Lam Thư Đình sửng sốt, vội vàng ngăn cản: "Lão gia, không cần, đó là Nam Mĩ, là địa bàn của ông ta, ông đi gặp ông ta nhất định sẽ chịu thiệt ."

"Ân oán giữa tôi và ông ta, nên có cái kết rồi." Lạc Chấn Long thở một hơi dài nhẹ nhõm, giọng nói khàn khàn.

Nhìn thấy Lạc Chấn Long dứt khoát, trong lòng Lam Thư Đình không nhịn được lo lắng, lần này lão gia đi gặp Phương Tiêu Thần hơn phân nửa là quyết tâm ôm ông ta cùng chết, vậy sau này bà phải làm sao, bà cũng không muốn ở góa.

"Thư Đình, bà yên tâm đi, bà theo tôi nhiều năm như vậy, di chúc tôi đã sớm đã lập rồi, sẽ không bạc đãi bà ." Lạc Chấn Long giống như nhìn ra suy nghĩ của Lam Thư Đình, trầm giọng nói: "Thiên Uy đã mất, sau này Lạc thị phải nhờ vào bà, bà để cho Tĩnh Nam và Hàn Diệp Thần mau chóng kết hôn, có cậu ta giúp đỡ mẹ con hai người, tôi cũng an tâm rồi."

Lam Thư Đình vừa nghe Lạc Chấn Long nói như vậy, liền mừng rỡ trong lòng, không thể tưởng được toàn bộ tài sản mà không mất công sức.

"Lão gia yên tâm, chỉ cần một ngày có tôi, nhất định hẳn sẽ không phụ tâm huyết nhiều năm của ông ." Bà ngượng ngùng bảo đảm, nhưng trong lòng lại cười lạnh, sau này toàn bộ Lạc thị đều là thiên hạ của Lam Thư Đình bà rồi.

Chương 151: Kết Thúc —— Tất Cả Ân Oán Tình Hận Đều Chấm Dứt


Edit : babynhox

Ở một chỗ ngoài ngoại ô vắng vẻ, gió lạnh vù vù kéo tới, làm cho người ta không nhịn được lạnh rùng mình.

Hai người đàn ông lớn tuổi đứng song song, hai bên tóc mai của bọn họ đều là hoa râm, nhưng phong thái uy phong tuấn lãng của năm đó không giảm chút nào, một đôi mắt tinh sáng ngời sâu sắc mà có thần nhìn về phía bên kia, đáy mắt chỉ có lãnh khốc cùng thù hận vô tận.

Không ai biết đã xảy ra cái gì, cũng không có người nào biết bọn họ nói với nhau chuyện gì, chỉ có một trận tiếng súng vang đột ngột truyền đến, chim ở trong rừng cây ngoại ô dồn dập bay xuống. . . . . .

Phương Tiêu Thần cùng Lạc Chấn Long lần lượt ngã xuống giữa vũng máu, bọn họ cùng hủy diệt nhau rồi.

"Ba, ba không thể chết được." Phương Tử Nhan vọt tới, nước mắt chảy dài xuống, gắt gao ôm thân thể Phương Tiêu Thần.

Lãnh Khinh Cuồng cùng cô chạy tới cũng sợ ngây người, như thế nào hắn cũng không dự đoán được là loại kết cục này, rõ ràng Lạc Chấn Long đi tới địa bàn của bọn họ, nghĩa phụ giết ông ta dễ như trở bàn tay, vì sao ông còn một lòng muốn chết chứ?

"Các người—— đều đã tới!" Phương Tiêu Thần miễn cưỡng hé miệng, phát ra tiếng nói mỏng manh.

"Ba nuôi, con không cho ba chết, con nhất định sẽ báo thù cho ba!" Lãnh Khinh Cuồng gắt gao cắn răng

"Thời gian của ba vốn không còn nhiều, là oán hận làm cho ba kiên trì sống đến bây giờ, bây giờ gặp Lạc Chấn Long một lần, tất cả ân ân oán oán năm đó, chúng ta đều vừa kết thúc rồi, các con không cần thiết vì ba mà đối địch với người của Lạc gia ." Phương Tiêu Thần nói đứt quãng.

Lãnh Khinh Cuồng cố nén đau thương, ghé vào trước người Phương Tiêu Thần: "Ba nuôi, từ nhỏ con đã đi theo ba sống nương tựa nhau,sao ba có thể bỏ rơi con và Tử Nhan? Sau này, chung con phải làm như thế nào?"

Lãnh Khinh Cuồng thu thu lại thói quen đùa giỡn trên mặt, hắn chưa bao giờ thất lễ giống như thế này, nhưng hiện giờ cha nuôi đối với hắn ân trọng như núi muốn rời bỏ hắn, nước mắt trong con ngươi tối đen không nhịn được mà tràn ra.

"Nhan Nhan!" Phương Tiêu Thần gian nan giơ cánh tay lên, vuốt ve đầu con gái nhỏ, yêu thương nói: "Sau này con đi theo anh Khinh Cuồng, ba không có con trai, đã gã Lạc Tích Tuyết chị của con cho Lãnh Khinh Cuồng, sau này nó là anh rễ của con, con phải ngoan ngoãn nghe lời nó."

"Hu hu, ba ba không cần chết, ai nói Nhan Nhan cũng không nghe, chỉ nghe lời ba!" Phương Tử N0han liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa.

Phương Tiêu Thần thở dài lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía Lãnh Khinh Cuồng, cố hết sức nhúc nhích môi: "Khinh Cuồng, sau này hai đứa con gái cùng với công ty, tất cả đều nhờ vào con rồi."

"Ba nuôi, người yên tâm, con đồng ý với ba, nhất định sẽ chăm sóc bọn họ, ba không cần chết!" Lãnh Khinh Cuồng dùng sức gật đầu, siết cầm bàn tay lãnh lẽo của Phương Tiêu Thần.

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, tay của Phương Tiêu Thân đã từ trên tay hắn rớt xuống, thân thể đã không nhúc nhích rồi.

"Ba! !" Phương Tử Nhan la hét thê lương, vang vọng một mảnh.

Mà bên kia, Lạc Chấn Long cũng hấp hối.

Chỉ là ông kiên trì, lưu lại hơi thở cuối cùng, nhất định phải chờ Lam Thư Đình đưa Hàn Diệp Thần tới gặp ông.

"Bác trai, bác như thế nào? Con đưa bác đi bệnh viện?" Hàn Diệp Thần đang họp ở Nam Mĩ, nhận được điện thoại của Lam Thư Đình, lập tức ngồi máy bay trực thăng chạy đến.

"Không cần." Lạc Chấn Long khoát tay, đã là có khí vô sức: "Sau này Lạc thị nhờ con, con là con trẽ tốt nhất mà ta nhận định."

"Bác trai, bác đừng nói như vậy, kỳ thật con. . . . . ." Hàn Diệp Thần cảm thấy xấu hổ, hắn không nghĩ tới Lạc Chấn Long sẽ coi trọng hắn như vậy.

"Con nhất định phải cưới Tĩnh Nam, sau này Lạc thị sẽ xác nhập với Hàn thị, Thiên Uy đã mất, bác đem toàn bộ sản nghiệp chuẩn bị cho nó giao lại cho con, nhưng con phải đồng ý với bác, cưới Tĩnh Nam, quản lý tốt Lạc thị." Lạc Chấn Long đưa ra yêu cầu cuối cùng.

Hàn Diệp Thần lộ vẻ khó xử, người hắn yêu trong lòng là Lạc Tích Tuyết, hắn không muốn trái lòng mà cưới Vi tĩnh Nam, Nhưng mà bác trai đang hấp hối, dù sao hắn cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của một người sắp chết.

"Diệp Thần, con mau trả lời đi, lão gia cũng đã như vậy, chẳng lẽ con muốn ông ấy chết không nhắm mắt sao?" Lam Thư Đình thúc giục, nước mắt cũng rớt xuống.

Suy cho cùng thì bà cũng đi theo Lạc Chấn Long nhiều năm, tuy biết bản thân vĩnh viễn chỉ là thế thân, nhưng dù sao bà cũng có chút tình cảm với ông, không nghĩ tới nhanh như vậy ông phải rời khỏi bà rồi.

"Lão gia, ông không thể chết được, lão gia, ông chết tôi phải làm sao bây giờ?" Lam Thư Đình nằm rạp lên người Lạc Chấn Long, còn liên tục khóc.

"Thư Đình, mấy năm nay đi theo tôi đã ủy khuất cho bà, sau khi tôi đi, bà tìm người tốt để tái giá đi." Lạc Chấn Long thở dài một hơi, bỗng nhiên hai bên ngực nảy lên một ngụm máu, ông ho khan vài tiếng, trút hơi thở cuối, cũng đi theo Phương Tiêu Thần.

Hai người đàn ông tranh đấu cả đời, kết thúc ân oán nhiều năm, cuối cùng cũng chỉ trong một cái nháy mắt.

Người nhà hai bên khóc lóc nức nở, khóc không thành tiếng, đắm chìm giữa đau thương nồng đậm.

Lúc Lạc Tích Tuyết nhận được tin tức, tất cả đều không còn cách cứu vãn nửa rồi.

Bất luận là ba ruột, hay là ba nuôi, cô cũng không thể nhìn mặt bọn họ lần cuối.

Nhìn hai người đàn ông ngã trong vũng máu, cô kinh hãi mở to hai mắt, giọng nói run rẩy: "Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy?"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .